Nhiều khách quen vẫn bất ngờ khi biết tên thật Châu Giang của hàng chè (toạ lạc tại 450 Trần Hưng Đạo, 14, 5, Hồ Chí Minh) thường được thân thương gọi là “chè ma”, “chè âm phủ”, “chè nhà đèn”, “chè cột điện”. Quán chè bình dị giản đơn, ai cũng có thể vô tình lướt qua lúc nào không hay, lại là một phần ký ức quê nhà của nhiều thế hệ trong 70 năm qua.

Cái tên “chè âm phủ” có được do ngày trước hàng chè mở đến tận 12h khuya, giờ cỡ 11h là dọn hàng về. Chè chỉ bán trong ngày, vừa vệ sinh vừa đảm bảo tròn hương vị chè. Dăm bộ bàn ghế giản đơn đặt trên khoảng vỉa hè cỡ 2m2, một xe chè khuất bên trong trạm biến áp cũ kỹ, hàng chè Châu Giang đến nay đã được hơn 70 năm tuổi. Khoảng 1963 ngày ấy, cụ Phùng Hạnh Phan mất cả gia đình trong chiến tranh, cùng một bạn gái chạy loạn trôi dạt đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam từ quê hương Quảng Đông (Trung Quốc), trên đường đi cụ có nhận một bé gái mới vài tháng tuổi làm con nuôi, đặt tên Lý Ái Quỳnh. Cuộc sống có những lúc khó khăn đến mức phải xin ăn, qua đêm ngoài đường, cụ tìm đường vào Sài Gòn lập nghiệp sau khi nghe lời nhiều người mách bảo. Năm 1938, cụ Phan bắt đầu bày bán chè trước tiên bằng nồi đậu xanh cà theo công thức mẹ để lại trên góc đường Tổng Đốc Phương (nay là Châu Văn Liêm) – Nguyễn Trãi. Chè cụ nấu vừa ngọt thanh, vừa thơm vừa lạ khiến dân trong vùng mê mẩn, nồi chè của cụ dần trở nên nổi tiếng. Đủ vốn liếng, cụ Phan sắm một chiếc xe bán hàng và đặt tên là chè Châu Giang. Thời đó chính quyền Pháp truy quét nạn buôn bán lòng lề đường rất gắt gao, cụ Phan để ý thấy có khoảnh sân trước trạm biến áp còn trống nhanh chóng chuyển vào, tối thắp đèn dầu lên bán, chỉ thầm mong không bị phát hiện. Lén lút như thế nên cái tên “chè âm phủ” được hình thành, tới nay chắc chỉ còn thông dụng với những người lớn tuổi. Quán giờ đã thuê mặt bằng bán từ 4h chiều đến 11h tối, sáng dành để nấu chè.

Chuyện kể trên phần lớn đều do cô Lý Thanh Hà, tiếp quản quán đến nay gần 20 năm, nghe kể lại. Thời gian qua đã lâu, kí ức cũng mai một nhiều, chỉ có hương vị chè vẫn giữ nguyên vẹn, có các món quy linh cao, đậu hũ hạnh nhân mới được thêm vào sau này, nguyên liệu của sâm bổ lượng được bổ sung dần giờ đã lên đến gần 10.

che2.png

Các nguyên liệu chè sâm bổ lượng 

Truyền được 4 đời song quán vẫn không mấy thay đổi so những ngày đầu cụ Phan lập nghiệp. Chi nhánh mới chỉ mở gần đó cũng để phục vụ thêm chỗ ngồi cho khách, chứ lối bán, chỗ bán đã quen cô Hà cũng không muốn thay đổi hay mở rộng. Sau này con cháu hứng thú cô sẽ cho nối nghiệp, nhưng nếu muốn làm công việc khác có tương lai hơn thì nhất định phải theo, như ngày nhỏ cô được nội dắt ra quán chè, thích thú trước cách mẹ chọn nguyên liệu, chọn múc chè ra chén hay thố,… sau này bỏ học tiếp quản quán. Cũng đã có người xin mua công thức, bí quyết của các món chè với giá cao nhưng cô không bán, quyết giữ truyền thống gia đình. Phụ bán với cô giờ là người cô thuê ở ngoài, những thời gian gắn bó lâu cũng dần thân thiết như gia đình mà cô gọi đùa là “bà nội”, “bà ngoại” của mình.

Khách ăn chè già trẻ đều có, đến khoảng 8h là bắt đầu đông hơn hẳn. Nhiều khách quen đã sang nước ngoài lâu năm về vẫn tìm hàng chè của cô thưởng thức. Điều ít ai biết: những thực khách miền bắc và miền trung cũng rất yêu thích chè Châu Giang. Vì thế, cô có rất nhiều đơn hàng đặt hàng lớn cô đóng bịch xong là khách tự mình chuyển ra Hà Nội. Người nước ngoài ghé ăn cũng khá đông. Khách Tây đêm nào cũng có đoàn đến, thường gọi thử vài món để trải nghiệm thử hương vị phương đông, còn khách châu Á mới thì gọi nhiều hơn vì món chè của cô gợi cho họ một vị á đông quen thuộc. Ngoài khách đến đơn thuần vì vị chè thanh ngọt đặc trưng, rất nhiều sinh viên học học sinh cũng đến tìm hiểu câu chuyện lịch sử lâu đời của quán. Chè Châu Giang còn thường xuyên được báo đài các kênh phỏng vấn, quay phóng sự. “Đài nào cũng lên hết. HTV, VTV gì tùm lum. Đài Hà Nội từ Hà Nội vô mấy người quay ì xèo hết trơn”- cô Hà nói.

Nổi tiếng là vậy nhưng những ai không biết vẫn có thể lướt qua lúc nào chẳng hay, vì mấy mươi năm quán vẫn vẹn nguyên vẻ bình dị vậy, song hành với thời gian. Có thể nói, quán chè Châu Giang giờ đây đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh cuộc sống vội vã tấp nập của thành phố.Người ta tìm đến quán chè đèn  không chỉ để thưởng thức chè ngon mà còn để hoài niệm về một Sài Gòn xưa cũ.

 

Leave a comment