Đều đặn từ mỗi 6h15 sáng, chỉ trừ những hôm bão to hay ngập lụt, xe bánh mì của bà vẫn hôi hổi bếp than chờ đón thực khách trên 1 góc đường đối diện số 3 Nguyễn Văn Đừng từ đại lộ Võ Văn Kiệt rẽ vào. Bà bảo chỉ bán tìm vui, con cháu vẫn lo đủ cả. Tuổi già không động tay động chân thì buồn người, có ra đây mới được hưởng không khí thoáng đãng, được trò chuyện với tụi nhỏ, được tiếp đón khách quen. “Học sinh sinh viên như mấy đứa nè, ra mua bánh mì rồi hỏi nhiều thứ lắm”, bà cười nói. Ánh măt hiền hậu, vẻ niềm nở, dáng điệu khoan thai, chân chất và những câu chuyện đời, chuyện người của bà thật quá đủ để níu chân bất kì một thực khách nào tạm gác lo toan để cảm nhận lại những yên bình trong lòng thành phố vội vàng, hối hả.

 

Bánh mì của bà chỉ 15 đến 20 nghìn mà đầy đặn, hương vị lại không giống đâu khác. Một ổ giòn rụm gọn tay cầm cắn vào bên trong là âm ấp pate xào khéo rất thơm, ngọt vị tôm khô ngâm kĩ, xíu mại băm sơ còn rõ vị thịt điểm bằng các món đồ chua, ớt đều do bà tự tay làm. Riêng bánh mì bà nhờ mối quen giao tới 5h mỗi sáng, tôm khô bà đặt sỉ giao tới tận nhà, nhưng phải tự tay phơi sấy lại bà mới yên tâm bán. Kỳ công như thế nên bánh mì của bà rất chất lượng và đặc trưng, đậm đà trong hương vị, thật sự chiếm 1 vị trí đặc biệt trong lòng thực khách quen.

 

Chị bà lên Sài Gòn và bắt đầu bán thứ bánh mì này từ năm 1966, khi bà vẫn đang là học sinh ở quê nhà Bến Lức, Long An. Tốt nghiệp ra trường làm giáo viên, đến năm 1989 bà nghỉ hưu, vào thành phố phụ giúp xe bánh mì của chị gái, chỉ phết nhân và bán hàng chứ không tham gia chế biến. Sau đó, bà có khoảng thời gian khoảng 10 năm bán cẩm thạch trên Bến Hàm Tử, nhưng vì đã có tuổi, không nhanh nhạy bằng những người đồng nghiệp trẻ hơn nửa tuổi đời nên lời không bao nhiêu. Bà trở lại mở xe bánh mì của riêng mình. Công thức và nguyên liệu hoàn toàn do bà từ kinh nghiệm khi phụ xe bánh mì, nhớ hương vị mà tự chế biến, nêm nếm lại,chỉ có pate là do một người Hoa đi nước ngoài về dạy. Chị bà giờ không còn bán nữa, chỉ ở nhà dưỡng già.

 

Chỉ một chiếc xe giản đơn trên đó bày tất cả những tôm, pate, xíu mại, đồ chua, dưa leo, ớt,… bên cạnh là rổ bánh mì và lò than luôn ấm lửa mà đã gần 20 năm nay việc buôn bán của bà vẫn duy trì. Từ ngày đại lộ Võ Văn Kiệt trở thành đường một chiều, khách thưa hẳn, không được như trước, khoảng thời gian mà bà từng bán được gần 100 ổ mỗi ngày. Bà dù thế vẫn ra khỏi nhà vào khoảng 6h sáng bán tới 9h dọn hàng về nghỉ ngơi, chiều lại lụi cụi tự tay chuẩn bị nguyên liệu cho sáng hôm sau. Khách của bà đa phần là khách quen lâu năm, khách vãng lai tìm đến chủ yếu đều do truyền miệng mà biết đến. Nhiều khách trước kia hay ăn chỗ bà nay là du học sinh thành công ở nước ngoài về ̀ vẫn không quên ghé bà thăm hỏi. Một số giờ đã trọng tuổi thì lại có đời con đời cháu tiếp tục ăn bánh mì của bà.

 

Vậy đó, một góc Sài Gòn, một miền ký ức dung dị để con người ta tìm về và hướng đến. Bà và chiếc xe bánh mì sẽ lại tiếp tục là một chi tiết quan trọng trong câu chuyện của không ít người con thành phố về nhà, về quê hương, về những gì thân thương, nhỏ nhặt nhất đã tạo dựng nên ta là một cá thế độc nhất.

 

Leave a comment