Gốm và Miếu? 

Đây là Gốm Sài Gòn ở (nóc) miếu Thiên Hậu

Tượng gốm “Hoà hợp nhị tiên”

Những gốm trang trí này đều do các lò gốm nổi tiếng nhất thời đố của Người Hoa ở Chợ lớn, như lò Đồng Hòa (ở Q8), lò Bửu Nguyên ( ở Q5) v.v, qua bàn tay khéo léo của các thợ giỏi, như Ông Phan áp dụng những kỹ nghệ tạo hình con giống của Làng gốm sứ nổi tiếng nhất của Hoa Nam ở Huyện Thạch Ván Tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, theo những cốt chuyện cổ điển trong ‘Tam Quốc”, “Tây Du Ký”, “Thủy Hử”

 

Một cuộc đua làm gốm ở Sài Gòn?

Đợt trùng tu năm 1908 các gốm trang trí trên nóc Miếu đã được 2 lò lớn nhất thời đó của người Hoa ở Chợ Lớn là Bửu Nguyên và Đồng Hòa, qua tay các thợ giỏi áp dụng kĩ nghệ tạo hình con giống làng gốm sứ nổi tiếng nhất của Hoa Nam, dựa vào các điển cố điển tích, tiểu thuyết Trung Hoa mà chế tạo

Đối thủ với lò Đồng Hòa là lò Bửu Nguyên ở đường lò Gốm (Chợ lớn). Lò gốm Bửu Nguyên lúc đầu cũng sản xuất các loại gốm gia dụng xen kẽ với các loại xây dựng và gốm trang trí. Khoảng đầu thế kỷ XX lò Bửu Nguyên sản xuất các loại tượng thờ chế tác sinh động, trên nếp áo đắp nổi từng chi tiết, tráng men nhiều màu đặc biệt chỉ chừa khuôn mặt, hai tay và hai chân.

Vào năm Mậu Thân (1908) lúc trùng tu Tuệ Thành Hội quán (chùa bà Chợ Lớn) chủ nhân hai lò Bửu Nguyên và Đồng Hòa thi đua thực hiện bộ tiếu tượng gắn trên nóc đền. Dưới sự chỉ đạo, cả hai chủ nhân cùng quê, cùng học một kỹ thuật, cùng thực hiện một công trình có thể gọi là “tài nghệ bất phân thắng bại”.

 

Vì sao lại là Miếu Thiên Hậu?

Miếu Thiên Hậu được xây nên do sự di dân của người Hoa trong thời kì giao thương lúc bấy giờ. Có rất nhiều dị bản, tuy nhiên theo bia đá ghi truyền thuyết ở miếu bà Thiên Hậu: Thánh Mẫu Thiên Hậu tên thật là Lâm Mặc cô Nương (CN 960-989), xưa nay vẫn được bà con xem như Nữ Hải Thần. Tương truyền vào đời Tống Kiến Long nguyên niên tại huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến, có nàng con thứ 6 của Lâm Nguyễn sinh ra đã có hương thơm ngào ngạt, hào quang rực rỡ. Lớn lên trong cảnh chung quanh khắp nơi mất mùa, nghèo đói, bà đã tìm ra một thứ rong biển có thể dùng nấu thạch và 1 loại cây họ vừng có thể chiết ra dầu ăn giúp dân nghèo vượt qua những trận đói kéo dài. Ngoài ra, Bà còn có khả năng đặc biệt dự đoán được sự thay đổi của khí hậu, chữa bệnh, khử tà và bơi lặn giỏi rất được bà con khâm phục, thương yêu. Đến đời Tống Ung Hi tứ niên (CN 987), bà không bệnh tật tự nhiên qua đời, hưởng thọ 27 tuổi. Dân gian từ đó vẫn truyền rằng bà thường mặc đồ nâu bay lượn trên biển, hiển linh cứu nạn tàu bè. Bà được gia phong làm Thiên Hậu vào đời anh Khang Hy và phong hiệu Thiên Hậu được cung phụng đến nay.

Như vậy, miếu Thiên Hậu được xây nên cùng với các kĩ thuật làm gốm và nguyên liệu xây từ Trung Quốc với hi vọng, khấn cầu bình an của các thương nhân người Hoa dùng đường biển là phương tiện di chuyển chính lúc ấy.

 

=====================

Nghiên cứu dựa trên:

  1. Nguyễn Thanh Lợi (4/2015), Sài Gòn đất và người, Nxb. Tổng Hợp, tp. Hồ Chí Minh
  2. Vương Hồng Sển (2016), Sài Gòn năm xưa, Nxb. Tổng Hợp, tp. Hồ Chí Minh
  3. PGS. TS Đặng Văn Thắng, bài nghiên cứu Gốm Sài Gòn

Leave a comment